VỢ ƠI, A XIN LỖI EM.
Có 1 câu hỏi suốt 21 năm nay mình không sao trả lời được. Cuối cùng ngày hôm nay, mình cũng đã có lời giải đáp. Cảm giác thật thống khoái vô cùng.
Câu hỏi đó là: TẠI SAO MÌNH LẠI YÊU NGƯỜI ẤY, suốt 21 năm nay, cho đến tận bây giờ.
Người ấy không xinh đẹp như hoa hậu hay các em chân dài. Rõ ràng mình ko yêu người ấy vì xinh, không yêu vì dáng, không yêu vì mọi thứ mà mình nhìn thấy, mà mình biết về.
Túm lại là chả yêu vì cái gì, nhưng lại rất yêu. Thế mới đểu chứ.
Sau 21 năm, tình yêu mình dành cho người ấy vẫn nguyên vẹn như xưa, không hề thay đổi, không hề nhúc nhích, không hề cũ.
Bởi lẽ, không yêu vì sắc thì đâu có thấy xấu. Không yêu vì sự hoàn mỹ thì đâu thấy khiếm khuyết. Không yêu vì vật chất thì đâu thấy thiếu thốn…
Nhưng nếu không có gì nổi bật, không có gì nổi trội thì mình yêu người ấy vì cái gì đây?
Câu trả lời là mình yêu vì cái mà mình không thấy được, không cầm được, không sờ, chạm được. Cái đó nó không tồn tại hữu hình, mà đã không tồn tại thì đâu có để mà mất đi.
Cái đó chính là CẢM GIÁC. A xin lỗi vk vì anh không thấy được em có gì hơn những người con gái khác.
NGƯỜI ẤY CHÍNH LÀ EM.
Anh chỉ biết là anh yêu em hơn bất cứ gì trên đời – vk yêu Kim Dung ạ. Bên em, anh luôn có được CẢM GIÁC được yêu thương, được chăm sóc, gần gũi, bình an, hạnh phúc. Anh yêu em bây giờ và mãi mãi về sau!
I lớp viu chiu chiu

Comments are closed.