Hôm nay là ngày người Công giáo ăn chay kiêng thịt, tôi nhớ những ngày xưa ở nhà. Tôi ở gần nhà thờ và gần như tất cả thời gian của tôi là dành cho việc phụng sự. Tôi làm nhiều việc đến nỗi tôi tin rằng Chúa đã trả công cho tôi bằng một ông chồng xứng đáng để tôi yêu hơn yêu bản thân mình. Cuộc đời đã đẩy tôi ra đường, học đủ những trò xấu nhưng tôn giáo đã giúp tôi rất nhiều trong việc uốn nắn con người.
Tôi tin rằng tôn giáo nào cũng dạy con người ta những điều tốt đẹp và tôn giáo cứu rỗi cho những khi chúng ta rơi vào bế tắc. Nếu không có niềm tin vào tôn giáo, những khi chúng ta đau khổ, phá sản, mất việc, bịnh tật… sẽ không biết bấu víu vào ai. Tôi vẫn hiểu rằng nội lực để vượt qua là quan trọng nhất nhưng có phải khi bạn đau khổ, bạn vào nhà thờ, bạn đến chùa cầu nguyện thì thấy nhẹ lòng hơn không? Nhẹ lòng rồi mới có thể tính toán mà vượt qua khủng hoảng chứ!
Tôi bình thường là một người lý trí, tôi đọc những cuốn sách Tân ước Cựu ước hoặc Đức Phật Thích Ca để tìm cách giải thích những phép lạ theo khoa học và đôi khi tôi sống bấp bênh giữa lý trí và đức tin.
Tôi nhớ cha tôi, ông là người hiền lành lo việc đạo đức, có chức sắc trong xứ và suốt ngày bắt chị em tôi phải giữ đạo cho trọn. Mấy ngày lễ lớn thế này tôi nhớ ông kinh khủng, đi lễ mà nước mắt cứ lăn dài hoài. Tôi nhớ hồi đó đi lễ về hay bị hỏi: “cha mặc áo màu gì?” vì linh mục sẽ mặc mỗi lễ một màu, tuỳ theo quy định, “hôm nay bài cha giảng gì?” Tôi vừa có trí nhớ tốt, vừa thuộc lòng hết sách Thánh nên trẻ lời dễ ẹt. Có khi đi lễ nhưng trèo ra giàn nho của cha bên hông nhà thờ chơi, chỉ cần nghe loáng thoáng chút là về báo cáo được rồi! Tôi rành biết hết mọi thứ trong nhà thờ vì rảnh còn vô nhà cha dọn dẹp, giặt áo lễ và thỉnh thoàng uống trộm rượu lễ hoặc ăn bánh Thánh.
Chợt nghĩ may quá chồng mình cưới mình, nếu không có lẽ đã là vai nữ chính trong bài hát “vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia!”
Hôm nay ngày Thánh, chỉ viết thế thôi, mai mốt chặt chém tưng bừng nha!

Comments are closed.