Hơi liên quan đến bài này nhưng quy trình tuyển dụng viên chức (giảng viên) ở Việt Nam đang có một nội dung rất oái oăm thế này:
Khi 1 ĐH (công) A tuyển dụng thì chỉ có những người chưa phải viên chức (biên chế như cách gọi thông thường) được phép đăng ký.
Nếu một GV X đã là viên chức ở ĐH B, thấy ĐH A tuyển người, muốn đăng ký thì nói chung sẽ không được; bởi vì thủ tục tuyển GV X này sẽ theo 1 track khác, gọi là tiếp nhận viên chức. Theo đó, GV X sẽ phải: (i) trải qua đánh giá ở 1 hội đồng của ĐH A; (ii) ĐH A đồng ý viết công văn xin người từ ĐH B; (iii) ĐH B ra QĐ đồng ý điều ch viên chức; (iv) ĐH A ra quyết định tiếp nhận viên chức. Và tất nhiên toàn bộ 4 bước trên là rất phức tạp, tù mù, nó đôi khi dẫn đến tình trạng khóc dở mêú dở của nhiều GV. Ví dụ đã qua được bước (i) và (ii) nhưng tắc ở bước (iii), thể là tịt (cái này hơi giống vụ Bosman trong bóng đá ở Châu Âu). Và về đại cục, thì vấn đề trên làm cho faculty mobility ở Việt Nam rất kém; mà faculty mobility lại là yếu tố rất quan trọng đối với nghiên cứu (dù là cơ bản hay ứng dụng).
Thế cho nên là ở cấp bậc PT thì mình không biết, nhưng ở ĐH thì rất nên bỏ biên chế đi; nó làm khổ bao nhiêu GV và góp phần kéo lùi GD ĐH và KH Việt Nam quá nhiều rồi.

Comments are closed.