Dưới đây là đoạn trích từ một quyển sách:
“Kèm theo lòng yêu đất thì lại có nghĩa đồng bào. Nghĩa đồng bào êm ái biết dường nào. Tiếng đồng bào ngọt ngào mà mạnh sức, dịu dàng mà hăng hái biết chừng nào. Tiếng đồng bào bảo ta cùng một tông giống, cùng một tổ tiên, cùng một máu mủ. Tiếng đồng bào bắt ta vì nghĩa khúc ruột liền phải hiến tài lực, có khi phải hy sinh cả tính mạng, vì nhau. Tiếng đồng bào khiến ta âu yếm với nhau, ôm ấp lấy nhau, che đậy cho nhau, cứu độ lẫn nhau. Tiếng kỳ diệu này ám ảnh tâm hồn, nó cứ phảng phất mãi không chịu buông ra, nó làm đau lòng xót dạ, ngắm cái cảnh nheo nhóc của anh chị em một nhà; nó làm cho vui sướng cởi mở, nhìn cái cảnh ấm no hòa thuận của nhau…” (sđd, trang 30)
Có thể có vài người ngạc nhiên khi biết tác giả viết những dòng này là một người nước ngoài: linh mục Canada Gérard Gagnon, người đến Việt Nam truyền giáo vào thập niên 1930 và nổi tiếng tường tận tinh hoa văn hóa Việt Nam (ông thuộc vanh vách Truyện Kiều). Đoạn trích trên rút từ tác phẩm “Hồn Việt” ấn hành năm 1959 tại Đà Lạt. Đọc lại “nghĩa đồng bào” trong bối cảnh này thật mà ngán ngẩm. Chưa bao giờ ý niệm “nghĩa đồng bào” hoặc “tình đồng bào” bị khủng hoảng khủng khiếp như hiện tại.
Người ta giết nhau như nghóe. Người ta hả hê đến mức tệ hại hơn cầm thú khi khoe khoang thành tích đánh người. Người ta chửi bới, mạt sát và dùng những từ ngữ mà thậm chí những kẻ thù thật sự của nhau còn không màng dùng. Mọi thứ đang khủng hoảng. Khủng hoảng đến mức nó khiến tâm trí như bị đóng băng và tâm hồn thành chai sạn. Mọi thứ đang trong tình trạng khủng hoảng. Khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng đạo đức, khủng hoảng niềm tin. Giờ đến lượt khủng hoảng tình đồng bào. Chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Có ai biết được chính xác thế nào. Nhưng một khi tình nghĩa đồng bào không còn với nhau thì có thể khẳng định rằng sự đổ nát xã hội là vô phương cứu vãn.

Comments are closed.