Đã lâu chưa lang thang phố xá và cà phê ngắm lá như những ngày còn trẻ.
Chiều nay, lên phố chui vào một quán cà phê cũ, đã từng ở đó vài năm trước, giữa các buổi chiều khác.
Nằm ngả ngớn trên ghế, ngoài cửa sổ khung gỗ sơn xanh những ô kính thuỷ tinh nhìn thấu những nhành lá xanh mạ và vàng đỏ.
Mùa đang thu hay mùa xuân đã?
Nghe dăm bài nhạc lạ.
Thấy bàn bên có mấy cô gái Nhật, như một sắp đặt tình cờ, họ cứ trầm trồ những niềm vui nho nhỏ, nào là nước uống ngon, nào là ngoài kia có con sóc đuôi nâu leo trên hàng dây điện, nào là chim sẻ nhảy nhót…
Ôi tôi muốn sến thật sến vì đã lâu không viết được dăm ba dòng văn ngọt.
Tôi đã không còn đủ cô đơn để làm thơ:)

Nhật Linh.

Comments are closed.