Chị nông dân nuôi lợn không bán được, xẻ lợn mang lên quầy trong chợ bán nhờ. Chủ quầy thịt hắt dầu luyn vào thịt lợn do chị nông dân mang lên bán giá rẻ, vì thấy chị ấy bán giá thấp hơn giá mình đang bán. Người chủ quầy ấy hành xử tàn nhẫn như vậy vì cho rằng chị nông dân là kẻ thù khiến cho việc làm ăn của mình khó khăn.
Người mua thịt hôm nay kéo đến mua hộ thịt cho chị nông dân, vì xưa nay cái ác luôn đem đến cho người ta sự phẫn nộ và bất an. Bất an vì cái ác mai sẽ xảy ra cho mình. Bênh người yếu là xuất phát từ tình cảm thương người, nhưng cũng là một cách tự vệ của đa số mọi người với sự hiện diện của cái ác.
Chủ quầy thịt hành động nhẫn tâm tự hại mình, vì rõ ràng hôm nay người đó sẽ ít bán được hàng. Và có thể cái tiếng xấu ấy còn ảnh hưởng tiếp tục đến việc kinh doanh của quầy hàng “ác” đó.
Mọi cái đều rõ là như vậy.
Nhưng vẫn có một vấn đề khác mà ta phải nhìn nhận. Hôm qua đọc và xem hình ảnh vụ hắt dầu đen vào thịt lợn bán giá rẻ, tôi chỉ thấy công phẫn. Hôm nay đọc tin bà con mua thịt ủng hộ, đầu tiên thấy ấm lòng nhưng sau đó vẫn băn khoăn vì một khía cạnh khác. Xét cho cùng, gốc rễ vấn đề không chỉ ở sự nhẫn tâm, mà ở chỗ có xung đột lợi ích. Người chủ quầy thịt nhẫn tâm là khâu cuối của quá trình lưu thông sản phẩm, có thể chịu nhiều loại chi phí (ngoài chuyện muốn có lãi nhiều), nên bán đắt còn do lý do phải cộng các chi phí này. Chị nông dân trực tiếp đem lợn của mình đến bán, trong vụ việc cụ thể này đó là một nguyên nhân khiến có thể bán giá thấp hơn (ngoài nguyên nhân chính là cắt lỗ). Và trong con mắt người chủ quầy thịt kia ở chợ, chị là kẻ “phá giá”.
Từ đây có thể thấy một quá trình kinh doanh nhỏ lẻ của xã hội luôn tích tụ các tiềm ẩn mâu thuẫn, và khi con người không có từ tâm, mâu thuẫn được xử lý theo lối bạo hành. Nhưng giả sử không có chuyện đổ dầu luyn, tức kể cả khi con người không hành xử tệ, thì nó vẫn là mâu thuẫn.
Người dân bình thường có thể bộc lộ quan điểm giải quyết bằng cách đến mua thịt của kẻ bị bắt nạt, quay lưng với kẻ nhẫn tâm. Nhưng nhà nước thì phải giải quyết gốc rễ vấn đề ở chỗ khác nữa (ngoài việc xử lý hành vi huỷ hoại tài sản như một tội danh).
Đó là: Lôi kéo người sản xuất nhỏ lẻ vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ ổn định. Nhưng phải giảm thiểu các chi phí trung gian. Rủi ro vẫn có nhưng nó sẽ chia sẻ đều vào người sản xuất, người kinh doanh ở các khâu (và cả nhà nước nữa).
Và người nông dân cũng phải tự giác đi vào guồng quay đó, nếu không muốn lâm vào trạng thái bấp bênh triền miên.
Nhà nước có thể khuyến khích việc tiêu thụ sản phẩm tự làm, nhưng trong khuôn khổ có tổ chức để không xung đột lợi ích với chuỗi tiêu thụ sản phẩm khác.
Quá trình này đã bắt đầu từ nhiều năm nay, nhưng quả thực vẫn chưa bao trùm được nhiều hoạt động sản xuất và tiêu thụ. Đó là nguồn cơn sự việc.

Comments are closed.