Bịnh nhân nghều.
1. Sáng, thấy em bịnh nhân K’ Lai gọi nhỡ, mình alô lại. Sau vài câu thăm hỏi nắm tình hình bịnh tật của ẻm là mình làm mặt “giận”, la vợ chồng nó 1 trận, cái “tội” không bao giờ alô hay nhắn tin báo cho mình hay biết chuyện gì đang xảy ra, tình hình hiện tại ra sao. Khi nào cần tiền, kẹt tiền thì mới nhớ tới mình mà gọi, kể lể, xin tiền.
K’ Lai hoảng sợ, xin lỗi xin phải, “em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh, em cám ơn anh”. Mình giả lơ như không nghe thấy, la tiếp cho tụi nhỏ khôn lên :
– Bao nhiêu lần rồi, anh không nói, anh giận rồi ! Đi đâu, ra sao, phải alô hay nhắn tin về cho anh biết, để anh khỏi lo. Chứ khi nào cần mới chạy tới xin xỏ, để anh bị động là không được. Suy nghĩ đi. Ngày mai anh lăn ra chết bất tử rồi, ai lo được cho tụi em đây ?!
+ Anh ơi em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh.
La thì la để bả sống ngoan hơn thôi, chứ mình dám mà giận mấy ông bà chủ của mình, xuýa ! Bả tưởng mình giận thiệt, nhắn tin cám ơn xin lỗi tá lả, hứ !
Qua tuần, 21/9/2017 bả có lịch về Sài Gòn xạ trị.
2. Thằng nhóc Vy Xuân Q. alô, anh ơi anh hỡi, vậy vậy, giờ sao anh ? À, vậy thì thôi chớ sao ! Cứ quyết định đi, còn chuyện tiền bạc anh sẽ tìm cách hỗ trợ thêm cho. Hay dà !
Chạy đi kinh kệ chút đã, chút về chém shau, xuýa !