7 Phút
Tại sao không phải 6 phút hay 8 phút, mà lại là 7 phút? Đó là phản ứng của bất kì ai khi nghe đến đề tài 7 phút. Có một công ty mở ra dịch vụ lắng nghe mọi thứ của khách hàng, nhưng chỉ được 7 phút. Không rõ đó là một kết quả nghiên cứu của nhà khoa học nào, nhưng dịch vụ lắng nghe 7 phút của họ có rất đông khách hàng. Thống kê cho cho thấy 2/3 các cuộc thổ lộ nỗi lòng này đến từ sự thất vọng trong tình cảm.
Sau 7 phút lắng nghe, nếu khách hàng chịu chi thêm một khoản để lắng nghe lời khuyên của một chuyên gia thì khách hàng sẽ được nghe thêm 3 phút tư vấn. Họ nói rằng 3 phút khuyên răn là vừa đủ để khách hàng nhớ.
Và với 2/3 ca thất tình nói trong 7 phút đó, phần lớn họ muốn quên nỗi đau tình cảm đó. Và trong 3 phút tư vấn kia, phần lớn sẽ được khuyên là người thất tình nên đến những nơi mà họ đã từng trải qua với mối tình cũ, ăn lại món ăn mà hai người đã ăn, ngắm lại cảnh hai người đã ngắm.
Còn nhớ lần trước, khi tôi giới thiệu cái váy măng tây ở đây

Có một câu chuyện vui thế này: một bà già nghe cô gái trẻ hàng xóm kể chuyện là mỗi lần muốn hâm nóng tình yêu thì cô…

Người đăng: Nguyễn Trần Huy Phong vào 22 Tháng 4 2016

Thì vài ngày sau, vuonrau.com nhận được một cuộc điện thoại của một khách hàng mới. Cô ấy muốn mua măng tây, 3 ngày một lần, giao tận nhà, mỗi lần 2 bó.
Sáng nay, bên tách cafe, tôi được gặp vị khách hàng này một cách tình cờ.
Cô kể, cô và anh gắn bó khá lâu. Cô là người bị nghiện chân, ý là cô thích nhìn ngắm những bàn chân, thích chăm sóc chúng. Mỗi khi anh đi làm về, cô thường rửa chân cho anh và massage đôi bàn chân của anh. Đó là khoảng thời gian, với cô, là khoảng thời gian mà khi cô chạm vào đôi bàn chân của anh, cô chìm vào một thế giới rất riêng, rất thú vị.
Kể tới đây, cô thở dài, cho tôi xem tấm hình này.
Cô kể tiếp, như một cách thức tự tiêm vào tiềm thức của mình, hình ảnh bó măng tây vây quanh chân anh đã thành một thứ ám ảnh cô. Sau khi chia tay, cô hàng đêm tự khóc với mình, cô không hiểu là do thói quen hay cô còn thương anh. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại thấy hình ảnh bó măng tay ở cổ chân anh.
Cô đến với dịch vụ trò chuyện 7 phút, và cô quyết định đặt măng tây để quên anh đi.
Kể đến đây tự dưng cô bật cười. Tôi hơi bối rối không rõ cô cười vì điều gì. Cô vội che miệng và xin lỗi tôi vì hơi vô ý. Đoạn cô nói tiếp, ngày còn quen anh, cô rất ghét ăn măng tây, vì ăn thì cũng được mà nước tiểu lại có mùi nên cô khó chịu.
Tôi hồi hộp không dám cười hay bình luận gì. Đoạn cô nói tiếp
– Anh ạ, có những thứ, nhất là tình cảm ấy, nó lấy đi của mình quá nhiều thứ. Ngày còn quen nhau, em đã đánh mất quá nhiều cảm giác cho bản thân. Em không biết đi cafe với bạn vui thế nào, em không biết đi nhà sách đọc say sưa không cần quan tâm đến người khác giục giã hay chờ đợi. Em bây giờ có thể đi tập thể thao đến mệt nhoài rồi tự thưởng một giấc ngủ lười biếng cuối tuần một cách thoải mái.
– Đồng ý
– Cái măng tây này, ngày trước em ăn vì anh ấy ăn, em cũng chẳng để ý nó tốt xấu thế nào. Nhưng giờ em đọc thì nó tốt thật, tuy nó vẫn cho sản phẩm đầy mùi nhưng nó tốt thật.
– Rất đồng ý – tôi mừng thầm
– Nhưng tốn kém quá.
Tôi không biết phải nói gì lúc này, đột nhiên tôi bình luận rất đúng đắn
– Nhưng nó đáng phải không?
Cô khách hàng im lặng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài kia gió khẽ lùa hàng cây ngoài công viên, cái nắng tháng tư gắt và nóng. Bao nhiêu xe cộ vẫn ngược xuôi. Trong đó có bao nhiêu người đang yêu, đã yêu, đã hết yêu, đang hận, đã tha thứ…..Nhưng chắc chắn một điều, một kí ức, dù đẹp hay buồn, sẽ luôn là một viên gạch cho nấc thang cuộc đời đi lên, đi tiếp, chẳng thể là một bức tường…..