Tuần qua mình lại có thêm các khách hàng cần tư vấn về cách ứng xử, tương tác và hướng dẫn con nhỏ. Thường phải chờ các con ngủ, mệt quá ngủ theo, rồi tỉnh dậy nửa đêm làm việc vài tiếng để trả lời câu hỏi của các phụ huynh.
Trước đây mình cũng đã làm các công việc tự do, uy tín một mình mình gây dựng chứ không dựa vào một công ty nào, một ông chủ nào.
Người ta có thể đến với bạn rất nhanh vì ông chủ của bạn rót tiền vào marketing và bề ngoài hào nhoáng,…Về lâu dài, lý do người ta quay lại và liên tục quay lại là vì chất lượng của dịch vụ và sự tin tưởng mà họ dành cho bạn, sự tin tưởng mà bạn đã tạo nên.
Đây là lý do mình không muốn đi làm thuê nữa. Khi đi làm thuê, mục đích, mục tiêu trong công việc phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta chỉ có duy nhất một sự “đảm bảo” – cục tiền ta ôm về hàng tháng.
Đối với mình, cái cục đảm bảo đó nên được vứt thẳng, không thương tiếc, một khi chúng ta biết được mình muốn gì, muốn làm việc theo cách nào, và muốn đem lại giá trị gì cho người khác. Nếu sếp là một thằng đểu, hầu như chẳng thèm nhìn mặt nhân viên, chỉ thích ra lệnh kiểu sát nút, bắt bẻ, có kỹ năng giao tiếp/đồng cảm kém thì lại càng đáng để đá ngay, chứ chờ làm gì :p hãy tưởng tượng xem nếu tất cả chúng ta đều từ chối làm việc cho kiểu sếp đó, thì không sớm thì muộn, đố mấy sếp đó còn làm sếp của ai được.
Ngày còn đi học, phần lớn chúng ta được dạy rằng ta phải có bằng thật là đẹp, để sau này xin việc ở một công ty xịn trả lương cao. Vậy là chúng ta đều được đào tạo để làm con tốt, làm “lính đánh thuê” mà không cần biết mình đang sống để làm gì?
Tớ không làm lính đánh thuê nữa đâu.
Về văn hoá làm việc và văn hoá hợp tác thì các bạn lớn ở đây còn phải học nhiều, các bạn ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *