THẮNG THUA CHỈ LÀ BƯỚC ĐỆM TRONG ĐỜI
Hôm nay mẹ chồng mình dọn nhà, tìm thấy cái này liền gửi về cho mình. Thế là cũng 10 năm rồi đấy!
Trước thời điểm này, cũng lâu lâu lắm lắm rồi, mình từng thi trượt đại học – trong một cái thế mà không chỉ bản thân mình ngỡ ngàng, mà gần như tất cả gia đình, bạn bè, họ hàng… đều không thể tin nổi.
Trước thời điểm trượt đó, mình còn là niềm tự hào của gia đình, mọi người trong họ thường xuyên lấy mình ra làm “tấm gương sáng” – đúng kiểu “con nhà người ta”…
Trong một năm đó, “con nhà người ta” sụp đổ, rồi gượng dậy – bởi không thể cứ vùi đầu vào gối khóc lóc rồi trốn chạy mãi được. Càng không thể nhắm mắt ngủ một giấc, tỉnh dậy đã hết một năm rồi… Không còn cách nào, càng không thể chết, mình buộc phải ngồi dậy, chấp nhận hiện thực và quyết tâm đối mặt với việc thi trượt này – một mình.
Sau một năm ác mộng ấy, mình hoàn toàn thay đổi. Từ lúc bước chân vào đại học cho tới khi ra trường, không một lúc nào mình cho phép mình phạm “sai lầm” tương tự như sự việc đã xảy ra. Có thể nói, đó là một life-changing event, làm thay đổi toàn bộ con người và cuộc đời mình. Từ chỗ luôn “vô duyên” với giải thưởng, mình luôn “có duyên” và thường “duyên” với những vị trí top. Từ kinh nghiệm cá nhân này, mình nhận ra rằng những người nắm giữ vị trí “số 1” nếu do tự thân họ phấn đấu, thì chắc chắn đăngf sau phải có một nguyên do đặc biệt nào đó khiến họ nỗ lực không ngừng rồi đạt được vị trí đó – và thường đó là kinh nghiệm không mấy vui vẻ gì.
Thế nên việc cho phép một đứa trẻ thất bại, theo một nghĩa nào đó, thực ra lại rất có ích cho cuộc đời lâu dài của cháu. Có trải qua thất bại, học cách đối diện với nỗi cay đắng ấy, một đứa trẻ có năng lực sẽ nhớ rất lâu bài học cần nhớ – từ nỗi đau sẽ chuyển hoá thành động lực, thúc đẩy cháu luôn cố gắng hết mình hơn trong những việc cháu làm sau này.
Từ chuyện của mình, giờ mình thấy con mình điểm kém, thi trượt… là việc hết sức nhẹ nhàng. Cơ bản là, là mẹ, mình sẽ làm gì với con sau mỗi lần như thế? Chắc chắn không nói với cháu là: không sao đâu – bởi cháu cần hiểu là “có sao đấy”, nhưng cũng không cần thiết phải nhấn mạnh vào việc thua cuộc hoặc điểm kém là “yếu kém”. Nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai nếu nó được hiện hình rõ ràng – vì thế mà tốt nhất là thừa nhận nó: “chắc chắn con rất buồn”, nhận diện nó: “mẹ cũng đã từng như vậy”, và phân tích nó: “vậy mình đã sai ở đâu? Lần tới mình sẽ làm gì khác?”
Không một bài thuyết giáo nào tốt hơn cho chú chim nhỏ – bằng một lần chịu “cành cong”!
Thế nên bố mẹ ạ, thoải mái đi nhé! Đừng quá căng thẳng chuyện học hành, thi cử và điểm số của con. Ngày hôm nay chúng ta can thiệp quá nhiều để con được hoàn hảo, ngày mai con sẽ quên mất lý do tại sao mình còn cần phải cố gắng làm những việc ấy hàng ngày – hàng giờ, không phải chỉ trong thời gian ngắn, mà là suốt chiều dài cuộc đời này…

45 thoughts on “THẮNG THUA CHỈ LÀ BƯỚC ĐỆM TRONG ĐỜI

  1. Em cũng từng là chú chim non “nhà người ta”, từng trải qua cảnh “cành cong” trước sự ngỡ ngàng của cả thế giới như chị nên em thấy từng lời từng chữ của chị thật thấm thía
    Giờ sau bao năm nhìn lại em mới thấy “lý do” cho lần “sa chân lỡ bước” năm xưa & thấy may mắn vì “được” đời dạy & bản thân cũng “ngộ” ra được điều cần phải học (sớm) !!!

    1. Có một tư tưởng mà chị rất tâm đắc, ấy là kẻ dũng cảm không phải là kẻ không sợ gì – mà là người dám đối diện với nỗi sợ ấy để vượt qua nó. Chúng ta cứ mải đuổi theo sự hoàn mỹ và đòi hỏi nó xuất hiện ngay từ sớm – trong khi quên mất rằng chính sự tự thân vận động để trở nên tốt hơn mới là thứ giúp đạt tới “hoàn mỹ” lâu bền nhất, tạo ra ý nghĩa và niềm vui cho cuộc sống này – chứ không phải chuỗi những thành công lấp lánh có được bằng mọi giá, em nhỉ?!

  2. Vâng, cuộc đời có lên có xuống, có vui có buồn, phải trải qua đủ mọi cung bậc, trải nghiệm đủ “lượng” thì cuộc sống mới “chất” lên được & bản thân chúng ta mới trưởng thành được ☺️

  3. Nguyễn Thanh Thuý , cháu chỉ trượt một lần, còn cô trượt những hai lần cơ. Giờ cô nghĩ lại, vẫn không hiểu mình làm thế nào để mà trượt những hai lần, kinh dị thật. Rồi may mà vẫn còn ngóc đầu lên được. Hồi đó đi thi lần ba như cô là hiếm lắm, khi không còn ai tin là mình sẽ đỗ đại học nữa thì lại đỗ (hì hì), mà năm đó cô còn đỗ thủ khoa môn sinh ở trường y cơ

  4. Em vừa bước vào trg, đang sung sướng đỗ ĐH, nhưng rồi lại bị ngta so sánh trg nọ trg kia, cũng bị lung lay ý chí. Thành thử ra như cái ‘dớp’ thất bại toàn tập. Giờ ra trg r đã ngộ ra, k biết có thay đổi cái ‘dớp’ được không.

    1. Mọi sinh thể trên đời đều biến đổi theo thời gian, chỉ có những thứ vô hồn như đồ đạc mới không biến đổi, chỉ tốt đẹp lúc ban đầu rồi dần dần hỏng hóc và bị rũ bỏ. Mình nghĩ cơ bản là bản thân muốn thay đổi và bắt tay vào thực hiện sự thay đổi, chối từ cuộc sống “mòn” bất biến và đáng chán, em ạ!

  5. Có ngày đó để có cô Nguyễn Thanh Thuý của ngày hôm nay. Hì hì. Và bây giờ các con được thơm lây vì có duyên gặp cô, được cô dạy dỗ.

    1. Em cám ơn mẹ cháu. Cũng chỉ mong các con luôn lạc quan và cầu tiến thôi, đúng không chị, vì hiện giờ xuất phát điểm đã rất tốt rồi.

  6. Mình cùng là Thiên Bình, cùng là “đứa cháu học giỏi” của dòng họ, và cùng rớt ĐH năm đầu đấy. Trước khi trượt ĐH, mình chẳng rớt kì thi nào, có mặt trong các cuộc thi HSG và lúc nào cũng “được” lôi ra làm gương cho các em họ, cho cả em ruột (tội chúng nó ghê). Đến giờ, mình nghĩ hồi đó mà ko rớt chắc giờ mặt vênh lên đến zời rồi. May thật

  7. Ah mà buồn cười là năm đầu thi ĐH mình thua năm 2 có 0,5đ thôi. Nhưng năm đầu điểm tiếng Anh thấp, điểm toán cao. Năm 2 điểm toán thấp điểm TA cao, và năm 2 thì nhân hệ số môn TA. Nói chung học mãi thì vẫn tổng vẫn thế, chỉ có tâm thế thì khác hơn ^^

    1. Thế à Mít? Mình thì hơi khác chút trong đó năm đầu thì trượt thảm hại, năm sau lại đạt điểm trong top, rồi thi vào hệ cntn thì thủ khoa luôn… Đại ý là thực sự thay đổi ấy.

      Bạn cùng lớp với mình có một bạn cũng cùng tuổi, rất xuất sắc, cũng xinh như Mít, cũng trượt đại học… giờ đang làm tiến sĩ rồi :))

  8. Hi hi. Mong sao các con được lĩnh hội tinh thần vượt khó,tự giác mà cô truyền lửa để bứt phá dần dần.

  9. Mình học trong 1 năm đấy cần mẫn lắm. Lủi thủi ôn thi ở HN, cứ rong ruổi đạp xe đi ôn thi ở ĐHQG đấy. Hà Nội hồi đó với mình cũng dễ thương lắm, 1 năm đó mình ở chung với mấy chị sinh viên, mình có 1 năm rất ngọt ngào và “thầm lặng”. Mình nghĩ có thời gian đó cảm giác nhìn quanh toàn những người đáng ngưỡng mộ, đã cho mình rất nhiều ước mơ.

  10. Òa đúng là có lúc phải cảm ơn vì đã từng thất bại. Hồi lớp chị học 12 văn, thầy chủ nhiệm bảo đứa nào trượt đh nhảy xuống hồ mà tự tử – nghĩa là hs chuyên trượt trước đó là gàn như ko có. Cơ mà lớp chị trượt 2 đứa (may chúng ko làm theo lời thầy). 1 trong 2 đứa ấy năm sau thi đỗ thủ khoa trường SK điện ảnh và giờ nó là ng thành đạt nhất lớp. Bạn kia thì sau vào báo chí và thành nhà báo. Nói chung giáo dục là đường dài và ăn nhau chủ yếu đoạn về sau, nội lực ý chí rất quan trọng e nhỉ.

  11. Hic nhìn “người ta” mềnh thấy thật tủi thân. Cơ mà ngưỡng mộ. Rồi lại tủi thân. Hic

    1. Cơ bản là chúng mình trái ngành, lại trái… giới tính, nghĩa là… chẳng có cơ sở nào để so sánh với nhau cả! Cớ sao phải “tủi”?!

  12. Hihi mà em sinh năm 84 à. Hic trẻ thế chị cứ nghĩ là 81. Thế mà đứa đầu của chị với em bằng nhau

  13. Em viết sách đi Nguyễn Thanh Thuý. Sẽ có nhiều lượt độc giả ủng hộ và trung thành với em như chị đây

    1. Em cám ơn chị. Cũng có NXB đang hỏi em việc đó – nhưng mà giờ em học chưa đến đâu nên quả thực là chưa dám viết gì chị ạ.

  14. Chỉ cần chia sẻ những gì em đã học và đọc. Vậy là đủ để thành cuốn cẩm nang rồi. Tin chị đi

  15. Có đợt chị ham chơi, ko thích học nên cũng từng nằm trong nhóm học dốt nhất lớp, rồi sau đó nhìn nhận lại bản thân và lại vượt lên chính mình. Bài em viết rất hay và đúng. Love you.

  16. Ôi chia sẻ với cháu, hồi trẻ con cô cũng là « con nhà người ta », đến khi thi đại học lần một chẳng may cô bị sốt cao, nhưng vẫn cố gắng thi, và thi trượt thẳng cẳng làm cho cả nhà bị sốc, thầy cô cũng sốc theo,…

    Rồi cô thi lần hai, luống cuống thế nào mà rồi vẫn thiếu 1/2 điểm thế là lại trượt. Lần ba thì biết mùi thất bại nhiều rồi nên cô học như điên như rồ. Và thừa luôn điểm vào trường.

    Có lẽ vì vậy nên cách đánh giá thành công / thất bại của cô cũng mềm mại hơn nhiều.

    1. Ôi cháu không ngờ cô cũng từng trượt giống cháu!

      “Thế mà” giờ cô là người khiến cháu rất ngưỡng mộ đấy ạ! 😡

  17. Thủ khoa THPT, trượt Đại học là bình thường. Hạnh kiểm yếu, lưu ban ở PTTH mới là khó.

    1. Hihi học hơn con nhà người ta cả năm trời mà kết quả k hơn thì… nói làm gì 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *