Những người sinh ra và lớn lên ở nông thôn rồi đi học, “thoát ly” ra ngoài hơn ai hết sẽ là người cảm nhận và hiểu rõ nhất những gì trì trệ, lạc hậu, bảo thủ và phản văn minh của nơi mình đã sinh ra và lớn lên.
Yêu thương quê hương không có nghĩa là lúc nào cũng phải nói ra mồm mình yêu thương quê hương, tự hào về quê hương, ca ngợi quê hương. Thứ tình yêu như thế là thứ tình yêu vụ lợi.
Yêu quê hương còn là thái độ có trách nhiệm, là tình cảm chìm sâu trong tim khi thao thức về nó, đau đớn về nó, hi vọng về nó.
Nhưng những tình cảm đó sẽ trở thành vô nghĩa nếu như nó không thể hiện bằng các hành động cụ thể.
Nhiều người khi “thành đạt” đã bỏ ra một số tiền để công đức vào đình chùa để đúc chuông, tô tượng. Có người thì tài trợ cho các buổi liên hoan…
Đấy là một cách để khẳng định với quê hương.
Nhưng đừng quên có nhiều cách khác có ý nghĩa hơn. Ví dụ việc làm tủ sách, xây dựng thư viện.
Hi vọng sẽ có nhiều anh em khác để tâm vào việc này như anh Thạch nói dưới đây.
Bản thân tôi cũng đang xây dựng một tủ sách cho dù găp nhiều khó khăn.
Khó khăn lớn nhất của tôi là làm thế nào để có ngày một nhiều bạn đọc. Về sách và kinh phí duy trì thư viện với tôi không phải là vấn đề vì như các bạn đã biết so với tiền ăn nhậu và biếu xén nhau số tiền làm sách chẳng đáng là bao nhiêu.
Tôi không uống rượu bia, cà phê, thuốc lá vì thế nếu mỗi tháng tôi dành số tiền lẽ ra tôi được vợ cho để dùng cho các món này để mua sách (ví dụ khoảng 200k/tháng) thì một năm tôi cũng mua được kha khá sách.
Đó cũng là lý do tôi không nhận tài trợ sách vở của ai trừ người trong gia đình tôi cho thì tôi nhận (anh chị em họ, anh chị em ruột, bố mẹ).
Đây không phải là làm từ thiện. Đơn giản nó là nỗ lực tạo ra một môi trường sống ngày càng văn minh hơn để mình cũng hưởng lợi.
Mọi khát vọng giàu có, sang trọng sẽ trở nên vô nghĩa khi môi trường xung quanh bị phá hủy.
Khi công việc tôi ổn định hơn, tôi sẽ chú tâm nhiều hơn nữa đến thư viện của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *