Khi chúng ta học thành công, đó là khi chúng ta tò mò, cảm thấy thích thú và chủ động đặt câu hỏi cũng như quyết tâm đi tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình.
Người học thành công có các biểu hiện sau:
– Vui thích khi được tìm hiểu về đề tài mình quan tâm.
– Chủ động quyết định mình học gì.
– Chủ động quyết định khi nào mình học.
Đối với tôi, việc học thực sự bắt đầu sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Tôi cảm thấy đại loại như thế này: “ô hay quá, thoát rồi, không ai giao bài cho mình, không ai giao deadline cho mình, không ai kiểm tra hay bắt mình học thứ mình không thích vào giờ mình không thích theo cách mình không thấy thoải mái. Giờ mình có thể tự học cái mình thích nhất theo cách mình thích vào giờ mình thích. Giờ mình tự quyết định thay đổi nhận thức theo hướng mình muốn.”
Đây là lý do tôi chăm con cả ngày, nhưng đêm thì vẫn thức thêm để đọc, cho dù chỉ là 15-20 trang sách. Tôi thích đi tìm các cuốn sách về đề tài mình quan tâm, thích tự móc nối những gì mình hiểu từ những thứ tưởng như chẳng liên quan đến nhau.
Bộ não con người vẫn liên tục phát triển trong suốt cuộc đời – mức độ phát triển tuỳ xem nó được sử dụng ra sao. Nếu một người ngừng học, ngừng thay đổi nhận thức, cái gì tưởng mình cũng biết rồi, thì nó dừng ở đấy. Nhưng lúc nào mình cũng học, cũng ngẫm, cũng đặt câu hỏi, thì cả đời là cuộc hành trình không bao giờ kết thúc.
Người lớn thất bại khi học vì:
– Tưởng mình chỉ học được khi có thầy.
– Sốt ruột muốn có kết quả, nhưng không sẵn sàng bỏ một lượng thời gian nhỏ nhoi 15-20 phút mỗi ngay cho cái mà họ nói là họ thích.
– Không biết vui với việc học, vì đã quá ngấm bài học từ nhà trường trong nhiều năm “học là khổ, học là gian nan”.
Bố mẹ tôi là tấm gương học hành lớn nhất đời tôi. Trong gia đình 5 anh em, bố tôi là người duy nhất phấn đấu học lên đại học. Bố tôi dành dụm tiền để thuê sách từ nhỏ. Từ hồi ấy đã luôn bị ông bà giễu là “đọc để làm gì?” Mẹ tôi cũng là người tự học cả đời – thành quả đến năm 57 tuổi mới chỉ ra hoa kết trái ở mức bắt đầu.
Với tôi, việc học bắt đầu với khả năng đặt câu hỏi. “Cái này là cái gì? Tại sao nó lại như thế?” – Đó là những câu hỏi cơ bản về mọi vấn đề. Nếu không có khả năng đặt câu hỏi (tức là khả năng tự định hướng cho bản thân), thì chết. Không học được nữa. Đây là cái tôi quan sát được ở rất nhiều người lớn, chứ không phải ở trẻ con. Người lớn nhìn chung quá tự tin với những gì họ biết, nhưng thường cái biết đó chỉ là cái được truyền lại từ đời trước. Những hiểu biết sai cũ được nói ra rả từ ngày này qua ngày khác trở thành SỰ THẬT của rất nhiều người.
Và khi bạn tìm ra sự thật và nói với họ, họ sẽ nhảy chồm chồm lên: “làm gì có cái chuyện đó? đừng có nói nhảm. Bao